Search:
View  Edit  Attributes  History  Attach  Print  Search
Menu VH / Đoạn10CÔNGCHÚAXINỞLẠICHÙABẠCHTƯỚCCHÚNGTĂNGBÀYRAKẾKHỔSAI

Menu

Options

edit SideBar

10. Công Chúa Xin Ở Lại Chùa Bạch Tước, Chúng Tăng Bày Kế Khổ Sai

Tạ từ vua cha và mẫu hậu, công chúa ra đi, hai chị cố cầm giữ công chúa ở lại không muốn dời chân. Các quan văn, quan võ đứng vòng trong, vòng ngoài lưu luyến, bịn rịn như không muốn thấy công chúa đi tu. Nàng giã từ các quan văn võ triều thần yêu cầu mọi người trở lại triều, đừng theo chân đưa tiễn nữa. Công chúa chắp tay cảm tạ xin các quan hãy quay về để giúp vua cha thực hiện việc chăn dân trị nước một cách nhân đức và hộ trì cho hoàng hậu yên lòng khi vắng con.Trăm quan cùng lên tiếng bày tỏ ý mình: “Xin công chúa hãy ở lại hoàng cung chớ có đi tu, thấy công chúa đi tu sống đời đạo hạnh khổ cực chúng tôi không đành lòng. Lời xưa thánh nhân có dạy: Thuận theo cha mẹ là chính đạo, nghịch ý cha mẹ là tà đạo. Trong lòng hiền lành thì không cần phải xuất gia, ở trong cung cũng thờ Phật khác gì người tu chân chính ở Chùa. Công chúa rời bỏ hoàng cung, đi tu bên ngoài, e rằng sẽ gặp kẻ phàm phu giễu cợt, nói lời khó nghe xúc phạm đến công chúa. Chúng tôi không an lòng…” Diệu Thiện vẫn không nao núng, nàng bảo với mọi người “Xin các quan cứ yên tâm trở về. Cõi trần gian này không ai biết trước được việc chi sẽ xảy đến đâu, chớ lo cho ta.”. Công Chúa tạ từ mọi người xong, nhanh chóng lên đường. Chẳng bao lâu, nàng đã đến chùa Bạch Tước.

Trong chùa, Tăng chúng hay tin lao xao chuẩn bị nghênh đón. Đúng là lệnh công nương mà hôm trước đức vua Trang Vương đã yêu cầu Chư Tăng trong chùa chớ nên chứa chấp, nên khuyên bảo nàng trở về hoàng cung. Nếu như nhà chùa nể tình công chúa không từ chối, cho nàng ở lại tu hành thì sẽ bị vua bắt tội chết chẳng dung tha. Vị sư trụ trì bèn mời công chúa vào trong, trình bày mọi điều sau trước cho nàng nghe: “Thưa công chúa, chúng tôi quen sống khổ hạnh ở chùa, bằng của đàn na tín thí, ăn mày lộc Phật một ngày một bữa. Công chúa là bậc cành vàng lá ngọc, danh giá hơn người, không nên khoác áo nâu sồng làm một vị ni cô e miệng đời dèm pha, mà nhà chùa cũng bị những kẻ thế tục chê cười.” Công chúa ôn tồn giải thích: “Ta tuy giàu sang nhưng đâu có vì thế mà thoát ra khỏi kiếp luân hồi? Ta không muốn kéo dài cuộc sống vay trả,trả vay mãi như thế”.

Các sư thật tình trình bày:“Thưa công chúa, đức vua đã có lệnh truyền cho chúng tôi mấy hôm rày rằng: phải khuyên dỗ công chúa sớm quay trở lại cung vàng, nếu không khuyên được, đức vua sẽ giết chúng tôi và đốt chùa này ra tro bụi.” Công chúa vẫn thản nhiên nói: “Xin các thầy chớ lo phiền, sống chết là tùy theo nghiệp quả của mỗi người, không ai có quyền định đoạt sinh mệnh của ai cả”.

Các sư thấy lời nói của mình không thuyết phục được công chúa bèn xếp việc cho công chúa làm, chỉ mong công việc vất vả ở chùa sẽ làm công chúa nao núng không còn muốn ở chùa để tu học nữa. Công chúa được cắt đặt ở dưới nhà bếp để lo việc nấu nướng : từ việc muối dưa, gánh nước, nấu cơm cho đến việc đốt hương quét tước sân chùa, giã gạo,… và cả đến việc bổ củi, hái rau. Công chúa làm cả ngày vẫn chưa xong. Bữa ăn ở chùa phải lo cho đủ năm trăm thầy. Rồi còn phải gióng chuông, rung trống không ngày nào được bỏ một buổi. Công chúa nghe sư thầy mô tả công việc như thế, chẳng những không sợ hãi mà còn lấy làm mừng vui vì thấy mình được chấp nhận. Nàng hoan hỉ nói với vị sư trụ trì : “Bạch thầy, tôi đã xin nương mình vào chốn thiền môn, chỉ mong được tu học cho đến khi đắc đạo, chứ chẳng nề hà chi cực khổ thân mình. Đã sinh làm người, có thân tất có khổ, đó là lẽ thường tình của thế gian mà thôi !” Công chúa nói xong tiến thẳng vào Đại Hùng Bửu Điện chắp tay đảnh lễ Chư Phật, tụng một thời kinh và định tâm tham thiền nửa giờ. Kể từ đó mọi việc của chùa một mình công chúa gánh vác, vô cùng vất vả, cũng không làm nàng thoái chí, ngã lòng. Từ việc lớn tới việc nhỏ công chúa đều chu toàn không để ai phải phiền trách, từ việc dễ đến việc khó, nàng cũng chằng từ nan.

Tấm lòng thành của nàng đã cảm động đến Vua Trời. Trên thượng giới, Ngọc Hoàng bảo với Thái Bạch Kim Tinh :” Dưới trần gian có nàng công chúa Diệu Thiện đến tu ở chùa Bạch Tước. Lòng thành tâm tu học của nàng đáng được ngợi khen. Hiện thời, nàng rất vất vả, trăm công nghìn việc một mình gánh vác. Ta trông thấy nàng thật đáng thương. Sau đó, Ngọc Hoàng ra lệnh cho các thần Hộ Pháp giúp đỡ ngầm cho công chúa. Thần Vương, thần Tướng canh giữ an ninh sớm khuya, thần Rồng thì giúp đỡ nước lúc nào cũng tràn đầy, thần Hổ thì hái củi tha về tận sân chùa, 1 số thần hoá thành chim chóc hái rau và nhặt rau cho công chúa. Thần Thổ Địa thì bí mật quét sân chùa truớc sau luôn sạch sẽ. Còn Lục Đinh Thần Tướng thì luôn túc trực thay nhau đốt hương không ngớt. Các chư tiên thì dâng cúng trái cây, oản, trà.., và chia nhau kẻ gióng chuông, người đánh trống đều dặn đúng lúc, đúng thời. Mọi thứ công việc đó nhờ có phép trời giúp một cách thầm lặng, nhiệm mầu nên công việc được hoàn tất một cách nhanh chóng và không ai biết được. Tất cả mọi người trong chùa từ trẻ đến già đều cho rằng công chúa có phép thuật, họ lấy làm kinh hãi, rũ nhau vào tâu mọi việc với triều đình. Họ e rằng nếu không tâu việc này sớm lên đức vua, thì cả chùa có thể bị vạ lây chăng ?