Search:
View  Edit  Attributes  History  Attach  Print  Search
Menu PTL / LờiNóiĐầu

Menu

Options

edit SideBar

Lời nói đầu tập thơ Yêu Giữa Giòng Thiền

Người làm thơ là một chứng nhân thời đại, là người khóc thương thay cho cả cuộc đời, vì cứu cánh chân thiện mỹ mà phải dấn thân vào con đường văn nghiệp; vì nỗi đau cuả riêng mình muốn giãi tỏ với nhiều người; vì nỗi đau cuả con người mà tự sự với lòng mình. Đời con người thì muôn hình vạn trạng. Chính vì thế, ngôn ngữ của thơ là ngôn ngữ của riêng mình, mật ngữ, là biểu tượng, là tâm truyền tâm. Con đường đi của thơ có sắc thái màu Thiền.

Thi bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, là giáo bất liễu nghiã. Cho nên hành trình của thơ là hành trình gian nan khúc khuỷu, là phiêu dạt tụ tán vô thường - nhưng thơ vẫn còn mãi cho con người còn sống đẹp, còn vươn lên tươi sáng, dù phải traỉ qua bao lần máu ứa lệ hoà, sóng dồi gió dập .

Thiền vượt lên mọi đỉnh trời siêu việt để giải thoát và vô nhiễm. Thơ lãng đãng bay trong cõi trần gian cô tịch, oan khiên để cưú độ và không bao giờ vô nhiễm; nhưng vẫn chẳng hai đường :

“Tâm tình một nẻo quê chung,
Người về cố quận muôn trùng ta đi.”

Thế cho nên viết là vướng mắc, không viết thì chẳng có thơ .Trong giây phút bên bờ sinh tử, đoá hoa thơm ngát hương và tươi sắc thắm vẫn nở ra dưới giọt sương mai lóng lánh bên vực thẳm. Phải chăng đó là số phận của thơ ?

PHẠM TRƯỜNG LINH